Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đổi tất cả để có em


Phan_2 end

Chương 7

“Ủa, đã chịu nghỉ ngơi rồi đó hả ? Ha ha, làm tớ tưởng cậu nằm chết luôn rồi chứ !”Kiến Hoằng cười lớn.

Nhật Namvẫn còn rất mệt và muốn nằm thêm một chút nữa. Anh nhớ lại cái chuyện kì lạ nhất mà Anh từng gặp.

Nhã Lâm…nếu không phải là người, chẳng lẽ lại là ma! Anh đang bị một con ma ám sao?!

Nhật Namnhắm chặt mắt lại, hình ảnh của Nhã Lâm cứ ẩn hiện trong tâm trí. Nếu thực sự cô ta là ma, và cô ta có liên quan đến cái chết của 20 người. Không, có thể sẽ còn nhiều hơn ấy chứ ! Mình nên làm gì đây?…

“Báo choKiến Hoằng!” Nhật Nam suy nghĩ.

“Nếu muốn em quay lại thì đừng nói cho bất kì ai biết về chuyện này!”

Giọng nói ngọt ngào củaNhã Lâm vang lên trong đầu anh.

“Mình sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa”Nhật Nam nhủ thầm, thực sự anh đang rất muốn gặp lại Nhã Lâm.

“Hôm nay cho tớ đi theo cậu điều tra nha!”Nhật Nam vừa ra quán café quen thuộc.

“Bộ cậu không đến công viên nữa hả? Ha ha”Kiến Hoằng háo hức “Vậy lát tớ với cậu đi hỏi cung một vài kẻ tình nghi!”

“Không cóGia Ân à?” Nhật Nam ngạc nhiên.

“Em ấy mới gọi cho tớ sáng nay bảo rằng thấy mệt trong người”Kiến Hoằng thở dài “Mấy chuyện này đáng lẽ ra phải do em ấy phụ trách đấy chứ!”

“Tớ đã bảo cậu đừng có làm việc cùng mấy người ở Bộ Hình Sự rồi mà!

Giờ thì tự rước thêm việc vào thân” Nhật Nam ngán ngẩm.

Mấy giờ ngồi hỏi đáp với những nghi phạm nhưng chẳng đi đến đâu cả,Kiến Hoằng bực bội “Cứ cách khoảng một tuần hay thậm chí mấy ngày là diễn ra một vụ án mạng. Cứ đà này tớ sợ sẽ có thêm nạn nhân thứ 21!”

Còn Nhật Nam, không hiểu sao cả ngày hôm nay anh không thể nào tập trung được, anh mong đến trời tối để được gặp lại Nhã Lâm. Bây giờ thì Nhật Nam bắt đầu thấy khó chịu với cái máu thám tử của mình nhưng mà nghĩ lại thì cũng thật lạ, rõ ràng Nhã Lâm không phải là người bình thường, tại sao anh lại không sợ, thậm chí còn hôn cô ấy nữa.

“Cậu hình như không được khỏe phải không?”Kiến Hoằng nhìn anh đầy lo lắng “Cậu cứ như người mất hồn đấy!

“Làm gì có!”Nhật Nam cười nhẹ.

“Thế thì cậu nói xem hôm nay chúng ta đã hỏi cung bao nhiêu người rồi ?”Kiến Hoằng nheo mắt.

“À…7 người.”Nhật Nam trả lời nhanh

“Sai rồi! 9 người lận”Kiến Hoằng lắc đầu “Về nhà nghỉ ngơi đi thám tử !”

“Có lẽ nên vậy”Nhật Nam gãi đầu, anh thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà.

Nhật Nam vừa mới tắm xong, anh tranh thủ dọn dẹp lại mấy đống bừa bộn trong nhà!

Chương 8

Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, “Sao cô ta vẫn chưa xuất hiện nhỉ?”Nhật Nam thầm nghĩ.

“NHÃ LÂM” Anh thử kêu lớn, tiếng gọi hòa tan vào không khí, trả lại cho anh một sự im lặng đáng sợ.

11 giờ khuya,Nhật Nam đang chán nản nằm dài trên giường, anh với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, đổi kênh TV liên tục rồi lại pha ình 1 ly chanh dây để qua đi thời gian.

Rồi khiNhật Nam đang đứng dựa người vào phía cửa sổ để nhìn ra ngoài phố, thì có một vòng tay ôm chầm lấy anh từ sau lưng.

“Nhật Nam đợi có lâu không? Hôm nay em có việc bận nên đến trễ !”

Giọng nói kèm theo tiếng cười khúc khích.

“Ma mà cũng có việc bận sao?”Nhật Nam quay người lại và bất giác hỏi.

“Nhật Nam đang bực bội với em à ?” Nhã Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên má của Nhật Nam “Tối nay em đến thăm Nhật Nam một chút thôi! Nhưng ngày mai….tụi mình sẽ có nhiều thời gian hơn !”

Nhật Namcó rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Nhã Lâm, nhưng giữa lí trí và con tim thì đang có một bên mạnh hơn. Nhật Nam chưa bao giờ thấy mình thô bạo và điên cuồng đến vậy. Anh ấn mạnh cô xuống giường và hôn lên khắp người cô ấy, mùi hương của cô hòa quyện cùng mùi mồ hôi của Nhật Nam. Hai cơ thể ép sát lấy nhau, bất ngờ Nhã Lâm đẩy Nhật Nam ra, nhìn vào ánh mắt của anh và nói:

“Nhật Nam có yêu em không ?”

“Có…”

“VậyNhật Nam có sẵn sàng chết vì em không ?”

“Sẵn sàng.”

Đã có nạn nhân thứ 21 !

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,Nhật Nam không ngạc nhiên mấy khi Nhã Lâm đã biến mất, anh chỉ thấy lạ khi biết mình vẫn còn sống!

“Cái chết là gì nữa khi cuộc sống đã có ý nghĩa từ khi tôi gặp em…”Nhật Nam nhớ là mình đã nói câu ấy vào đêm hôm qua.

Giờ thì anh chắc chắn đến 99,9% rằngNhã Lâm chính là hung thủ của 20 vụ án mất tích. Nhật Nam có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo…anh không còn quan tâm nữa.

Hôm nayKiến Hoằng có hẹn anh đến sở cảnh sát để tiếp tục điều tra, nhưng Nhật Nam biết những việc này đều là vô nghĩa ! Điều tra gì chứ, hung thủ có phải là người đâu ?! Thế nhưng Nhật Nam vẫn đến chỗ Kiến Hoằng, anh cũng đang có việc cần nhờ đến cậu ấy.

“Này! Cậu mà còn như ngày hôm qua nữa thì đừng trách tớ đó nha !” Vừa gặpNhật Nam, Kiến Hoằng đã reo lên.

“Kiến Hoằng nè !” Nhật Nam đi thẳng vào vấn đề “Hình như cậu có sưu tập một bộ sách cổ về ma quỷ đúng không? Cho tớ mượn xem với !”

“Từ khi nào mà cậu hứng thú với mấy chuyện đó vậy ? Ok, lát qua nhà tớ lấy cho !”Kiến Hoằng nháy mắt.

Chương 9

“Chào oppa !”Gia Ân bước vào phòng, trông cô bé vẫn còn khá mệt mỏi, chắc là chưa hết bệnh.

“Trời đất! Còn mệt thì cứ lo nghỉ ngơi đi!”Kiến Hoằng nói lớn.

“Thì em đến đây lấy một ít hồ sơ rồi về nhà tham khảo thêm nè!”Gia Ân cười cười.

“Còn cậu…!”Kiến Hoằng quay qua nhìn Nhật Nam “Đi cùng tớ thì tớ mới ượn bộ sách cổ ! Nghe chưa !” Kiến Hoằng hăm dọa, cậu cũng chẳng muốn phải đi điều tra một mình.

“Uhm!”Nhật Nam miễn cưỡng chấp nhận.

“Ngày mai tụi mình sẽ có nhiều thời gian hơn !…”

Trước khi về nhà,Nhật Nam ghé qua siêu thị mua một ít đồ, tối nay anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Nhã Lâm ăn ! Nhật Nam không muốn mỗi khi gặp nhau thì hai người chỉ làm…!

“Trông ngon quá nhỉ ?”Nhã Lâm xuất hiện sớm hơn Nhật Nam nghĩ “Nhật Nam không sợ là em không ăn được à? Em đâu phải là người.”

“Ờ nhỉ !”Nhật Nam sực nhớ ra “Nhật Nam quên mất! Nhật Nam chỉ nhớ là mình đang yêu em rất nhiều.”

Nhã Lâmmỉm cười và hôn nhẹ vào má của Nhật Nam.

“Tất nhiên là em không ăn được, nhưng em sẽ ngồi nhìn Nhật Nam ăn, như vậy thì em cũng thấy vui lắm rồi.”

“Nhã Lâm !” Nhật Nam nhìn vào cô gái đang ngồi trong bàn ăn phía đối diện với mình “Rồi em cũng sẽ giết Nhật Nam phải không ?”

“Em không muốn đâu !”Nhã Lâm lắc đầu “Nhật Nam khác với những người kia !”

“Là sao ?”Nhật Nam hỏi.

“Thường thì em sẽ đi tìm một người, nhưngNhật Nam là người đầu tiên đi tìm ngược lại em !” Nhã Lâm hơi chau mày “Với lại hình như em bắt đầu thích Nhật Nam rồi !”

“Em có thể ngừng giết người được không ?”Nhật Nam hỏi khẽ.

“KHÔNG !”Nhã Lâm lạnh lùng “Nếu không uống máu thì em sẽ tan biến. Bọn họ đã giết em rồi, em không muốn bị chết thêm một lần nữa !”

“Bọn họ là ai ?”

“Là…con người !”Nhã Lâm cười nhẹ “Nhật Nam có sợ em không ?”

“Tất…nhiên là không!”Nhật Nam trả lời nhanh.

“Vậy à ?”Nhã Lâm đứng dậy và tiến lại chỗ của anh “Nhật Nam đang nói dối ! Nhưng em hiểu mà, em sẽ không buồn đâu!”

Sáng hôm sau, khiNhật Nam đang đánh răng thì có tiếng chuông cửa, Kiến Hoằng xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch:

“Đã có nạn nhân thứ 21 rồi !…LàGia Ân.”

Cả Nhật Nam và Kiến Hoằng đều tức tốc chạy đến hiện trường. Cũng không khác với những vụ án trước, trên sàn nhà có những vết máu loang lổ, ngoài ra thì bình thường, không Nhật Nam nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu! Tất cả mọi điều được viết trong đây đều khớp với Nhã Lâm.

Chẳng lẽ không có cách gì có thể phá vỡ lời nguyền sao?

Chương 10

Trong lúc suy nghĩ, ngón tay của Nhật Nam vô tình miết vào trong sách và làm nó bị rách một chút!

“Trời ơi !” Anh vội đóng cuốn sách lại “Chắc làKiến Hoằng sẽ không để ý đâu nhỉ.”

“Nhật Nam đang làm gì đó ?” Nhã Lâm đã ngồi cạnh anh từ lúc nào “Định tìm hiểu về em nữa à ?”

Nhật Nam giật mình “Không có gì cả ! Sao em lại…Em có thể xuất hiện vào ban ngày được à ?”

“Sao lại không chứ ?”Nhã Lâm tỉnh bơ “Em đã bắt đầu thích nghi hơn rồi !” cô mỉm cười “Nhật Nam có rảnh không, dẫn em đi đâu đó chơi đi !”

“Em…”Nhật Nam hơi ấp úng “Em vừa mới giết người nữa đúng không ?”

“Đừng nhìn em với ánh mắt đó !” GiọngNhã Lâm đanh lại “Em ghét như vậy !”

“Uhm…. “Nhật Nam gật đầu “Nhật Nam xin lỗi”.

“Miễn là em không giếtNhật Nam thôi mà.” Nhã Lâm lại cười.

“Em…Trần Nhã Lâm phải không ?” Nhật Nam hỏi.

“Nhật Nam đúng là thám tử mà !” Nhã Lâm nhéo má Nhật Nam một cái “Ngay cả em mà Nhật Nam cũng điều tra ra được !”

“Hi…hôm nayNhật Nam sẽ đưa em đi biển, Nhật Nam biết một bãi cát vắng người lắm ! Em sẽ đi chứ ?” Nhật Nam nắm lấy tay Nhã Lâm “Tất nhiên rồi !

Nhật Namđã từng nghe nhiều người nói về tình yêu rằng không phân biệt tầng lớp, giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, hai con người vẫn có thể yêu nhau. Cái ranh giới này đối với Nhật Nam là chưa đủ, bởi vì một người vẫn đang yêu một con ma, sự sống và cái chết là như nhau và đều là vô nghĩa trong tình yêu cả.

“Tới nơi rồi nè !”Nhã Lâm reo lên “Đúng không Nhật Nam ?”

“Ừ, đểNhật Nam chạy xe xuống bãi cát luôn.” Nhật Nam nói “May mà hôm nay trời cũng không nắng lắm !”

Sóng vỗ nhẹ dạt vào bờ từng đợt trắng xóa,Nhã Lâm bước đến gần để cảm nhận rõ hơn cái lạnh của biển. Cô chưa bao giờ đến biển cả, cô chỉ biết nó qua sách vở và qua những lời kể lại.

“Cảm giác đứng trước biển thật tuyệt phải không ?”Nhật Nam hỏi.

“Uhm…Em cũng không biết nữa…” Nhã Lâm trầm ngâm, cô thấy trống trải và lạnh lẽo hơn.

“Chúng ta đi ra xa một chút nữa đi” Bất ngờNhật Nam nắm lấy tay Nhã Lâm và dẫn cô bước đi…nước bắt đầu ngập đến đùi.

“Tiếc thật, vìNhật Nam không mang theo đồ thay nên có lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi ngắm biển thôi nhỉ ?” Nhật Nam thở dài…..

Khi trời đã sụp tối, cả hai cùng nhau đốt một nhóm lửa nhỏ trên bãi cát.

“Sao em cứ nhìnNhật Nam hoài thế ?” Nhật Nam hỏi.

“Em đang suy nghĩ”Nhã Lâm mỉm cười “Rằng hình như tình yêu không xuất phát từ trái tim ! Em yêu Nhật Nam dù trái tim đã ngừng đập.”

“CònNhật Nam sẽ mãi mãi yêu em cho đến khi trái tim không còn đập nữa.” Nhật Nam khẽ nói.

“Em có bao giờ đi leo núi chưa ?”

“Chưa bao giờ.”

“Em có biết thả diều không”

“Tất nhiên làkhông !”

“Em đã từng ngồi tàu lượn chưa ?”

“Chưa lần nào…”

“Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều đó !”

Chương 11

Tiếng chuông điện thoại của Nhật Nam reo liên tục.

“Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

“Nhật Nam à, là tớ Kiến Hoằng đây! Cậu hãy gọi lại ngay cho tớ nhé! Tớ đã biết được mọi chuyện rồi!”

Kiến Hoằnglà một thanh tra cảnh sát giỏi. Nhưng có ai biết được rằng trước kia cậu đã từng là một thám tử.

Khi số lượng những vụ án xảy ra ngày càng tăng, cùng với thái độ lạnh nhạt khác thường củaNhật Nam, Kiến Hoằng đã cảm thấy vô cùng kì lạ.

Cậu biết rằng người bạn thân đang giấu mình một chuyện gì đó! Giác quan thứ sáu đã khiếnKiến Hoằng suy nghĩ về cuốn sách cổ mà Nhật Nam mượn từ cậu, trang giấy bị rách và những bí mật được tiết lộ.

“Cậu biết được chuyện gì?” Cuối cùng thì Nhật Nam cũng hẹn gặp Kiến Hoằng tại quán café quen thuộc.

“Biết những điều mà cậu đang trải qua”Kiến Hoằng cau mày “Ttớ sẽ không để cậu giống Gia Ân và cả những nạn nhân khác.”

“Không phải đâuKiến Hoằng à ! ” Nhật Nam chán nản “Nghe này! Tớ không muốn chúng ta nói đến những chuyện này nữa !”

“Okie !”Kiến Hoằng đập bàn “Vậy bây giờ cậu có thể đi cùng tớ đến một nơi được không ?”

“Uhm…”Nhật Nam miễn cưỡng chấp nhận.

Nơi mà Kiến Hoằng đến, là nơi mà cuốn sách cổ đã đề cập, ngôi mộ của Trần Nhã Lâm.

Bia đá trông rất cũ kĩ, nên Nhật Nam không thể nhìn được rõ những nét khắc chữ. Khu thánh đường giờ đã bị bỏ hoang, nhưng cây sồi thì vẫn đang sừng sững và to lớn.

“Tớ sẽ giúp cậu.” Giọng Kiến Hoằng trầm trầm “Chúng ta sẽ đào ngôi mộ này lên, cậu sẽ nhìn thấy con người thật mà cậu đang yêu, một thi thể đã bị thối rửa và phân hủy, à không, có lẽ bây giờ chỉ còn là một bộ xương !”

“Cậu đang nói gì vậy ?” Nhật Nam hét lớn.

“Tớ chỉ mong cậu có thể tỉnh ngộ kịp thời và thoát khỏi cô ta càng nhanh càng tốt.” Kiến Hoằng đã bắt đầu công việc đào bới.

“Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao Nhật Nam ?” Nhã Lâm đang đứng bên cạnh Nhật Nam.

“Cậu có phụ tớ một tay không nào ?’ Giọng Kiến Hoằng thở hổn hển.

“Em sẽ giết cậu ta nhé Nhật Nam ?” Em không muốn ai quấy rầy chúng ta cả ?” Nhã Lâm nói.

“Ừ !” Giọng Nhật Nam lạnh tanh, cậu nhìn thẳng vào Kiến Hoằng “Giết cậu ta đi !”

“Hửm ?! Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?” Hà Trang tò mò.

“Nhật Nam tiếp tục hạnh phúc cùng Nhã Lâm, nhưng…” Chàng trai lạ mặt vẫn đang say sưa kể.

“Xin lỗi !” Một cô gái tóc vàng bước đến chiếc bàn của họ “Anh ấy là bạn của tôi ! Anh ấy có một chút vấn đề về thần kinh! Xin cô thông cảm…”

Nói rồi cô gái tóc vàng kéo tay Nhật Nam và đi mất dạng.

==== The End ====


Phan_1
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .